Tôi từng có một khách hàng là đối tác của công ty lắp đặt hệ thống HVAC. Công việc áp lực đến mức khiến anh kiệt sức và không còn thời gian cho gia đình. Anh và hai cộng sự phụ trách toàn bộ công việc thiết kế ống dẫn và CAD cho công ty này. Cuối cùng, họ đã quyết định rời công ty và bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Họ mở công ty mới tại một nhà kho nhỏ. Ba đối tác tự mình làm tất cả, mỗi tuần dành 60 đến 80 giờ cho công việc này. Cuối cùng, một người đã quyết định rút lui. Sau đó, tôi đã có buổi trò chuyện với người đối tác phụ trách tài chính và thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận mua bán với đối tác còn lại. Tôi đưa ra nhiều lý do giải thích tầm quan trọng của việc có bảo hiểm và đặc biệt nhấn mạnh các câu hỏi: “Nếu chuyện này xảy ra với anh thì sao? Anh có muốn giải quyết vấn đề này không?” Họ hiểu tôi không ở đây chỉ để chào bán sản phẩm.
Người đối tác phụ trách tài chính hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, vị đối tác còn lại, một người đàn ông độc thân ở độ tuổi 40, đã phản đối ý tưởng này: “Tận 5.000 USD đấy, chúng tôi không cần tiêu tốn ngần ấy tiền ngay lúc này”. Tôi đáp lại: “Tôi tin điều này rất quan trọng và có lợi cho anh”. Cuối cùng, anh ấy cũng nhận ra tầm quan trọng của việc này và đồng ý.
Ba năm trôi qua. Người đối tác độc thân cuối cùng đã kết hôn. Nhưng chỉ hai tháng sau đó, anh được chẩn đoán mắc ung thư và một năm sau qua đời. Trớ trêu thay, chỉ 3-4 năm sau khi đồng ý ký hợp đồng, người từng phản đối mua bảo hiểm này lại là cứu cánh giúp gia đình và doanh nghiệp được hưởng lợi. Khoản tiền 1 triệu USD đã giúp người đối tác còn lại có đủ tài chính để mua lại phần vốn của vợ người đã khuất và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Mặc dù vẫn còn một số khoản tái cấp vốn cho tòa nhà và khoản vay đã đến hạn, nhưng bảo hiểm đã giúp doanh nghiệp có đủ số tiền thanh khoản để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đó là một trường hợp đặc biệt vì một trong hai người đối tác đã từng phản đối quyết định mua bảo hiểm chỉ vì nghĩ rằng mình không cần. Anh khỏe mạnh và không có người phụ thuộc nào cần đến số tiền đó vào thời điểm đó. Nhưng vị đối tác còn lại đã nhìn thấy giá trị mà tôi mang lại, và giờ đây, doanh nghiệp của họ đã phát triển vượt bậc, mở rộng sang nhiều tiểu bang. Hiện tại, tôi đang xử lý 14 đơn đăng ký bảo hiểm cho các đối tác trong tập đoàn của họ. Một vài đối tác cấp cao, những người đang thu được lợi nhuận, thậm chí còn đang xem xét các phương án chia sẻ phí bảo hiểm khác nhau.
Tóm lại, câu chuyện này bắt đầu từ một công ty nhỏ với hai đối tác. Một người ban đầu không muốn ký thỏa thuận mua bán, nhưng cuối cùng đã đồng ý. Và hợp đồng bảo hiểm đó đã phát huy tác dụng và tác động lớn đến doanh nghiệp. Tôi không dám nhận hết công lao, bởi niềm đam mê của vị đối tác còn lại cũng đóng góp rất lớn. Tuy nhiên, tôi tin rằng kiến thức tôi chia sẻ và niềm tin tôi xây dựng là chìa khóa thành công.
Howard Hopkinson là thành viên MDRT 9 năm đến từ Henderson, Nevada, Hoa Kỳ. Liên hệ với ông tại howie@secureff.com.